Đây không chỉ là một câu nói bình thường nhưng nó đánh động và để lại trong con nhiều suy tư và thao thức.
Cuộc chơi nào rồi cũng đến hồi kết thúc, và kết thúc ở đây không chỉ dừng lại ở những tấm hình kỉ niệm xen lẫn tiếng cười nhưng qua cuộc thăm viếng với bà con ở giáo điểm Rạch Vọp đã để lại trong lòng con thật nhiều khát khao lên đường.
Rạch Vọp một cái tên thật kêu và thân thương, tôi đã từng được nghe những vị đi trước kể lại tiến trình đi đến Rạch Vọp nào là đi xe đa năng, đi ghe .....để đón bà con đi đến tham dự thánh lễ, bên cạnh đó là sau khi lễ xong thì học giáo lý, dường như những vấn đề này bản thân tôi cũng đã từng trải.
Nhưng trong cuộc thăm viếng này nó làm tôi nóng lòng cùng những thao thức kèm những phương pháp truyền giáo của Cha xứ, nó giúp tôi lên đường không mệt mỏi, không suy tính.
Xe chúng tôi đến đường vào giáo điểm là 4h xuất hiện trước mặt tôi là một ông hơi già với tướng tá cao ráo gương mặt phúc hậu kèm theo tiếng nói khôi hài “ai không sợ ma thì lên xe”. Hahaha! Đây phải chăng là “xe đa năng” mà tôi đã từng được nghe, người ta thường nói chuyến xe một chiều, còn tôi thì diễm phúc hơn là được đi cả 2 chiều tôi cảm giác như được sinh ra lần 2 vậy đó. Chúng tôi được nghỉ ngơi đôi chút để phục hồi lại sức khỏe sau một đêm thao thức trong chuyến đi này.
Điều ấn tượng nhất nơi tôi là những gương mặt tuy xa mà gần, trong đó có 3 gương mặt mà lòng tôi luôn dấy lên sự đồng cảm:
Thứ nhất, vị cha chung của giáo điểm với gương mặt hài hòa, phúc hậu toát lên sự thánh thiện kèm theo sự cuốn hút, giọng nói thật từ tốn nhưng thao tác thì thật nhanh nhẹn và dứt khoát, đây là điểm mà những nhà truyền giáo cần trau dồi mỗi ngày.
Thứ đến, là gương mặt của các bạn giáo lý viên tại đây: luôn nở nụ cười trong tinh thần phục vụ, ân cần hướng dẫn, chăm lo, để mắt đến từng thành viên có mặt trong giáo điểm để can thiệp kịp thời với các tình huống xảy ra, không khoảng cách, không phân biệt giàu nghèo….các bạn lăn xả không do dự.
Sau cùng, là những gương mặt không thể thiếu đó là những con chiên lương cũng như giáo dân ở đây luôn toát lên niềm vui khi đến với Chúa, nhìn và chăm chú nghe Cha chia sẻ, cắt nghĩa Lời Chúa. Bên cạnh đó khi họ được học giáo lý thì cảm thấy sung sướng và vui vẻ có những người rất cần mẫn học dù đã gần chục năm, họ không nản chí dường như họ chỉ mong được gắn kết mật thiết hơn với Chúa thì phải. Có những cụ ông cụ bà bình thường ngần ấy tuổi thì chỉ ngồi hưởng thụ nhưng không ở đây những cụ ấy đã để lại nhiều điểm mà ta phải suy tư.
Lạ cái là ở giáo điểm này khác với các nơi khác là Vị hữu trách không nhằm vào con số người được rửa tội hằng năm nhưng ngài còn dạy từ nhân bản vỡ lòng cho đến gieo những hạt giống đức tin (tiệm tiến) và phương pháp 1-cặp-1 rất hay giúp cho mọi người ý thức trách nhiệm giới thiệu Chúa cho những người mình gặp gỡ. Truyền giáo ở đây không phải là đạo gạo như một số nơi đã thực hiện nhưng là sự tìm kiếm Chân Lý không mỏi mệt.
Là một nữ tu thuộc về Hiệp hội thừa sai điều mà tôi phải làm là gì ? Phải chăng là những bước đi loan báo Tin Mừng không mỏi mệt, loại trừ triết lý quỵ ngã mà ra khỏi mình, luôn luôn với tư thế sẵn sàng, trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trên bước đường truyền giáo.