Trong ánh sáng dịu dàng buổi bình minh, cùng với tiếng chuông ngân nga trên khoảng không của họ đạo Rạch Vọp, hôm nay, tôi bước đi giữa một đoàn người rất đặc biệt. Bất kể già trẻ hay lớn bé, trên những khuôn mặt mang nét riêng của miền sông nước và bị sạm đen như vướng chút lầm than nghèo khổ của kiếp người cũng chất chứa một niềm vui khó tả. Họ đều là những người không Công giáo thuộc dân tộc Kinh, Khơ-me và Hoa, sống rải rác hai bên bờ sông Rạch Vọp, được chở trên các ghe và những chiếc xe đa dụng của nhà xứ để tới tham dự Thánh lễ dành riêng cho mình.
Cảm thấy hơi tò mò về những con người đó, tôi có dịp trò chuyện với một cụ ông đáng tuổi bát tuần:
- Ông ơi, ông tới nhà thờ được bao lâu rồi ạ?
Cụ ông nhoẻn miệng cười thân thiện, đôi tay khẽ vuốt lại cổ áo cho thẳng:
- Tôi đi được 5 năm rồi.
Tôi bắt đầu cảm phục ông và tiếp lời:
- Ông cảm thấy thế nào khi tới đây tham dự thánh lễ?
Ông chậm rãi đáp lại:
- Vui lắm! Cũng hãnh diện được cha mời tới, mặc dù yếu rồi nhưng cũng ráng đi. Có tuần tôi bị đau chân, không đi được, ở nhà buồn. Ông nói tiếp: “Tôi mắc nhiều thứ bệnh, nhưng cứ tới đây là nó quên hết đau đớn bệnh tật.”
Sau đó, tôi cùng ông tiến vào nhà thờ hiệp dâng Thánh lễ. Trước mắt tôi là hình ảnh của khoảng 400 người - những con người tìm đến Chúa bằng hy sinh chiến đấu với tuổi tác, bệnh tật, khốn khó, yếu đuối, nghèo nàn của mình để ngồi trang nghiêm đọc lời kinh tạ ơn và dâng ngày mới. Họ đến với Chúa bằng một tình yêu đơn sơ qua tiếng hát thật tròn vành rõ chữ; qua sự để ý và uốn nắn từng cử chỉ tôn thờ; qua lễ vật dâng Chúa nào là nhãn, là xoài, là hoa...biểu hiện tấm lòng con thảo; qua màu trắng tinh khôi của chiếc áo họ khoác trên mình; qua thái độ lắng nghe Lời của Chúa bằng trí hiểu rất bình dân nhưng chất chứa sự nỗ lực chân thành.
Điều gì có thể khiến những người không Công giáo này quy tụ đều đặn mỗi tuần và hiệp dâng Thánh lễ sốt sắng hơn tôi tưởng? Có thể nói đây là một việc lạ lùng mà chính Chúa đã làm nên.
Tôi thiết nghĩ, những điều tốt đẹp tôi đang được tận mắt chứng kiến đây không nằm ngoài kế hoạch và hồng ân của Thiên Chúa ban tặng cho họ và cho chính tôi. Cuộc gặp gỡ những con người ấy khiến tôi phải suy tư về họ.
Tôi suy tư về họ để tái khám phá một số giá trị trong những giá trị căn bản của mọi tôn giáo: Một kinh nghiệm về Thiên Chúa nội tại; một cảm nhận sự thánh thiêng nơi mọi thực tại; một kinh nghiệm về tôn giáo trong mối quan hệ với cuộc sống ở đây và ngay lúc này; một sự tái khám phá con người toàn diện với tâm cảm, tưởng tượng và lý trí; một cảm thức về nhân vị trong cộng đồng cho tôi không bỏ qua những cơ hội có thể trau dồi vốn hiểu biết, tư duy và phân định để thấu cảm lối sống, thấu cảm tâm tưởng, thấu cảm niềm tin nơi những anh em chưa biết Tin Mừng.
.jpg)
.jpg)
Sự tiếp cận mới mẻ với anh em lương dân cho tôi tìm kiếm những điểm chung, tiếng nói chung và sự cộng tác chân thành nhằm phục vụ và thăng tiến con người toàn diện, đồng thời góp phần xây dựng xã hội và thế giới ngày càng tốt đẹp, đặc biệt không thể thiếu đi dòng máu ái quốc, và thiện ý giúp con người sẵn sàng đón nhận Đức Kitô cách trọn vẹn. Chính Người là Hạt Giống Ngôi Lời đã được gieo vào tâm hồn của mọi người, không phân biệt giai cấp, ngôn ngữ, chủng tộc, tôn giáo. Hạt Giống lớn lên âm thầm, không lệ thuộc vào sự xoay vần thay đổi của không gian và thời gian. Hạt Giống có sức biến đổi con người trên bình diện cá nhân, văn hóa, kinh tế, chính trị. Chính người là Chân – Thiện – Mỹ, là đích điểm Hạnh Phúc cho mọi nỗi khắc khoải, âu lo phận người.
.jpg)
Khi đặt chân đến họ đạo Rạch Vọp một lần, người ta cũng sẽ không bao giờ quên hình ảnh một người mục tử luôn vui tươi, năng động, khôi hài, sáng tạo, biết lắng nghe, cảm thông, dịu dàng, cởi mở và nhạy bén trước mọi nhu cầu cũng như mọi vấn đề của người dân. Ngài là cầu nối để những người lương dân đến với Chúa, tìm hiểu Chúa và yêu mến Chúa. Với suy đoán bình thường, người ta cũng sẽ tưởng rằng một Gioan Baotixita Trương Thành Công bận rộn công việc với lương dân như thế còn đâu thời gian dành cho Chúa, dành cho người khác. Nhưng chính ngài lại cho tôi thấy được rằng, đời sống thiêng liêng, sinh hoạt thường ngày và công việc không phải là ba lãnh vực khác nhau. Nhớ đến Chúa và để Chúa làm là những từ được lặp lại rất nhiều lần mỗi khi ngài kể cho tôi nghe về một vấn đề nào đó liên quan tới sứ mạng truyền giáo của mình. Trong ý nghĩ non nớt của tôi thì một mục tử có Chúa và đem Chúa cho người khác là một mục tử có Niềm Vui và Thành Công đích thực. Niềm Vui ấy là nhìn nhận Chúa hiện diện trong mọi sự, nơi mọi người; và người Thành Công là người biết cố gắng hết mình vì Chúa kèm theo sự bình tâm phó dâng kết quả cho Ngài. Nơi người mục tử ấy chẳng bao giờ người ta thấy lộ ra trước mặt sự ca thán, mệt mỏi, bi quan, chán chường hay bất mãn cho dù có đó những thất bại, hiểu lầm. Ngài cũng không tự vinh danh mình hay chiếm hữu công trạng của Chúa. Dĩ nhiên, để làm được điều trên, người làm sứ mạng truyền giáo thực sự đã luôn phải khởi đi cách trung thành đời sống hài hòa giữa bốn chiều kích: Thiêng liêng, nhân bản, tri thức và mục vụ. Bốn chiều kích là nền tảng làm nên lửa nhiệt huyết truyền giáo của người mục tử và là chất đốt để giữ cho lửa ấy bền bỉ trước nhiều yếu tố nội tại và ngoại tại đang đe dọa con người và tâm hồn họ...
.jpg)
Chuyến đi Rạch Vọp cho tôi nhìn nhận sự bất toàn của mình và sự cần thiết phải hoán cải bản thân. Những câu chuyện và con người nơi đây cũng là động lực thổi bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết đang có nguy cơ sắp lụi tàn nơi tôi: Những tấm gương về tình yêu đơn sơ chân thành, không cầu kỳ cũng chẳng ngụy tạo đối với Thiên Chúa; một mẫu gương về sự tín thác, luôn vâng phục để sẵn lòng cộng tác với Chúa không biết mệt mỏi.
Rạch Vọp - chuyến đi căn dặn lòng tôi hãy luôn cố gắng và chuẩn bị một tâm thức truyền giáo mới như “Phaolô trồng, Apôlô tưới” (1Cr 3, 6), trong niềm hy vọng và xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho những điều
Rạch Vọp - chuyến đi căn dặn lòng tôi hãy luôn cố gắng và chuẩn bị một tâm thức truyền giáo mới như “Phaolô trồng, Apôlô tưới” (1Cr 3, 6), trong niềm hy vọng và xác tín rằng chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm cho những điều
Ngài mong muốn được trổ sinh.
Hãy nhớ đến Chúa và để Chúa làm!