PASTORAL EXPERIENCE OF RACH VOP PARISH

 

      Cuộc hành trình đến với giáo xứ Rạch Vọp - Nhà thờ Thánh Tâm, thuộc giáo hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ, đã để lại trong tôi nhiều dấu ấn đặc biệt, không chỉ bởi vẻ đẹp mộc mạc của vùng quê miền Tây mà còn bởi lòng tin vững bền của bà con lương giáo nơi đây.

      Buổi tối trước ngày lên đò thăm bà con lương dân, chúng tôi đã có khoảng thời gian đầy ý nghĩa tại giáo xứ. Bữa cơm tối quây quần bên nhau mang đậm nét gia đình, nơi những câu chuyện chân tình được sẻ chia, tiếng cười làm sáng lên những gương mặt vốn đã rám nắng vì cuộc sống mưu sinh. Mâm cơm tuy đơn sơ nhưng thấm đượm sự gần gũi, như một lời nhắc rằng tình yêu thương luôn bắt đầu từ những điều giản dị nhất.

      Sau bữa tối, chúng tôi cùng nhau sinh hoạt, trao đổi những câu chuyện đời sống và đức tin. Đặc biệt, khoảng thời gian đọc kinh tối online với các giáo dân ở xa là một trải nghiệm mới mẻ nhưng cũng rất cảm động. Qua màn hình nhỏ, tôi cảm nhận được sự gắn kết thiêng liêng vượt mọi khoảng cách địa lý. Tiếng kinh Kính Mừng, kinh lạy Cha vang lên trong sự đồng lòng của những con người dẫu xa cách nhưng cùng hướng về một niềm tin, như hòa quyện những nhịp đập của trái tim yêu thương và hy vọng.

      Từ tờ mờ sáng, chúng tôi cùng lên chuyến đò nhỏ, băng qua dòng sông mênh mang để đến với những người dân sống rải rác trong các xóm làng ven sông. Những con nước lặng lẽ chảy, những hàng cây xanh ngát hai bên bờ, và tiếng mái chèo khua nhẹ đã tạo nên một khung cảnh thanh bình, như chuẩn bị lòng chúng tôi để đón nhận những điều tốt đẹp phía trước.

      Điều đặc biệt nhất trong chuyến đi là việc thăm hỏi và mời gọi bà con lương dân đến nhà thờ. Họ đón tiếp chúng tôi bằng sự chân chất, thật thà của người miền Tây, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Họ đã đợi chúng tôi đã lâu mà trên gương mặt họ vẫn chẳng thấy trách cứ gì chúng tôi cả. Chắc ai cũng hiểu đường xá xa xôi mà lị!

      Chiếc đò nhỏ chở đầy người, mỗi nụ cười, mỗi câu nói trở thành sợi dây kết nối giữa những con người vốn thuộc về hai niềm tin khác nhau. Có những cụ già cầm trên tay chuỗi hạt mân côi đã ngả màu theo năm tháng; có những em nhỏ mắt sáng ngời, hồn nhiên hỏi về Chúa Giêsu; và có cả những người chỉ lặng lẽ nghe, không nói gì, nhưng ánh mắt họ dường như đã tìm thấy điều gì đó mới mẻ.  Khi đến nhà thờ Thánh Tâm, tôi cảm nhận được sự ấm áp toát ra từ chính ngôi nhà thờ nhỏ bé nhưng đầy sức sống này. Nơi đây không chỉ là một nơi thờ phượng mà còn là điểm đến của niềm tin, nơi quy tụ cả những người lương dân và giáo dân mỗi tuần. Cha xứ cùng các cộng tác viên luôn chào đón mọi người bằng tình yêu thương vô điều kiện, không phân biệt lương - giáo.

      

      Điều làm tôi cảm động nhất là lòng tin của bà con. Những người lương dân, dù chưa chính thức gia nhập đạo, nhưng mỗi tuần vẫn đều đặn đến đây, như để tìm kiếm một sự bình an mà họ cảm nhận được. Có người nói rằng: "Ở đây yên tĩnh lắm, giống như lòng mình được nghỉ ngơi." Và cũng có người chia sẻ rằng họ đến chỉ vì muốn thấy nụ cười hiền lành của cha xứ và các giáo dân. Một cụ già lương dân chia sẻ với tôi: "Hồi mới đến, tôi thấy lạ lẫm lắm, nhưng rồi quen dần, giờ thì mỗi tuần không đến là thấy thiếu." Có người trẻ lại nói: "Em thích nghe cha giảng, thấy cuộc sống mình có ý nghĩa hơn, biết sống tốt hơn." Những lời chia sẻ ấy như một bằng chứng sống động cho tình yêu của Chúa đã chạm đến trái tim mọi người.

Thánh lễ

      Trong thánh lễ buổi sáng hôm ấy, cha xứ đã kể về các thánh tử đạo với lòng nhiệt huyết và cách diễn đạt gần gũi, khiến câu chuyện tưởng như thuộc về quá khứ xa xôi bỗng trở nên sống động ngay trước mắt. Những tên gọi quen thuộc như thánh Anrê Phú Yên, thánh Phêrô Đoàn Công Quý, hay thánh Phaolô Lê Văn Lộc, qua lời giảng của cha, không chỉ là những nhân vật lịch sử mà còn là những tấm gương sáng ngời về đức tin và tình yêu.

      Cha xứ nhấn mạnh rằng lý tưởng sống của các thánh tử đạo chính là sự trung thành tuyệt đối với Thiên Chúa và lòng yêu thương con người. Dù đối diện với hiểm nguy, tra tấn, và cái chết, các ngài vẫn không khuất phục, vì các ngài đã chọn sống theo chân lý, lấy đức tin làm ánh sáng soi đường. Cha giải thích rằng điều làm các thánh tử đạo mạnh mẽ không phải sức mạnh thể chất, mà là tình yêu dành cho Thiên Chúa và lòng bác ái với tha nhân – một tình yêu lớn hơn mọi nỗi sợ hãi.

      Lời giảng của cha không chỉ là những kiến thức về lịch sử đạo Công giáo, mà còn là lời mời gọi mỗi người chúng tôi suy ngẫm về lý tưởng sống của chính mình. Cha nói: "Các thánh tử đạo không phải là những người siêu phàm. Họ là những con người như chúng ta, nhưng họ đã dám chọn sống đúng với lương tâm và niềm tin, dù phải trả giá đắt. Chúng ta hôm nay có thể không phải đối diện với sự bách hại, nhưng vẫn có thể noi gương các ngài bằng cách sống công chính, yêu thương và hy sinh trong đời sống thường ngày."

      Những lời của cha như chạm vào trái tim tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, lý tưởng sống của các thánh tử đạo không phải điều gì quá xa vời, mà chính là sống thật với niềm tin, với ơn gọi của mình giữa đời sống bình thường.

      Những lời giảng của cha xứ như tiếp thêm sức mạnh và động lực cho tôi, và chắc hẳn cả những người lắng nghe hôm đó. Chúng tôi không chỉ học được về đức tin kiên trung của các thánh tử đạo, mà còn nhận ra rằng chính cuộc đời mỗi người cũng có thể trở thành một "chứng nhân" cho tình yêu Thiên Chúa qua những hành động nhỏ bé hàng ngày.

Giờ giáo lý 

      Lớp giáo lý được tổ chức trong một căn phòng nhỏ, đơn sơ, không có bảng viết hay các thiết bị hỗ trợ hiện đại. Bàn ghế cũ kỹ, sách vở đôi khi thiếu thốn, nhưng tinh thần học hỏi của bà con lại rất đáng khâm phục. Điều đặc biệt là những người đứng lớp không phải là linh mục hay tu sĩ, mà chính là các cộng tác viên giáo dân. Họ là những con người bình dị, nhưng lại có trái tim đầy nhiệt huyết và tình yêu thương dành cho công việc truyền giáo.

      Cộng tác viên giáo lý tại giáo xứ Rạch Vọp là những người gắn bó sâu sắc với bà con lương dân. Họ không chỉ là người dạy giáo lý, mà còn là bạn đồng hành, sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia với bà con những khó khăn trong đời sống. Bằng sự tận tụy và kiên nhẫn, họ đã giúp mọi người từ chỗ bỡ ngỡ, lạ lẫm đến hiểu và yêu mến những giá trị của Tin Mừng.

      Một cộng tác viên tâm sự: "Dạy giáo lý cho bà con lương dân không dễ, vì họ còn nhiều điều chưa biết về đạo. Nhưng khi thấy họ ngày càng yêu mến Chúa hơn, tôi cảm nhận được niềm vui lớn lao. Điều quan trọng nhất là dạy bằng tình thương, để họ cảm thấy được đón nhận."

      Trong lớp học, có những người đã tham gia học giáo lý từ một đến hai năm, nhưng cũng có những người mới lần đầu đến với lớp. Các cộng tác viên luôn cố gắng điều chỉnh bài giảng sao cho phù hợp với từng đối tượng. Họ sử dụng những câu chuyện gần gũi trong cuộc sống, những hình ảnh thực tế, để giải thích các giáo huấn của đạo Công giáo một cách dễ hiểu và sinh động.

      Một bác lớn tuổi, đã theo học giáo lý hơn một năm, chia sẻ: "Ban đầu tôi thấy ngại, sợ không hiểu được. Nhưng nhờ các anh chị giảng dễ hiểu và thân thiện, tôi học được nhiều điều hay lắm. Mỗi lần đi học là tôi thấy vui hơn."

      Điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn cũng là một thách thức lớn. Nhiều lúc, tiếng mưa rơi trên mái tôn át cả lời giảng; những cuốn sách giáo lý đã cũ, thiếu trang, đôi khi phải chuyền tay nhau. Nhưng tất cả những khó khăn đó dường như không làm nản lòng, bởi chính sự nhiệt tình của cộng tác viên và sự khao khát học hỏi của bà con đã lấp đầy mọi thiếu hụt.

      Cộng tác viên không chỉ dạy giáo lý mà còn đồng hành cùng bà con trong đời sống thường ngày. Họ tổ chức những buổi sinh hoạt, cầu nguyện chung, và cả những chuyến thăm hỏi để hiểu rõ hơn về đời sống của từng gia đình. Tình yêu thương và sự gắn bó đó đã giúp bà con lương dân cảm thấy mình thực sự được chào đón trong cộng đồng giáo xứ.

      Giờ học giáo lý tại giáo xứ Rạch Vọp không chỉ là một buổi học, mà là một hành trình khám phá ý nghĩa đức tin, nơi mà tình yêu thương và lòng nhiệt thành của cộng tác viên đã gieo vào lòng người những hạt giống niềm tin quý giá. Tôi tin rằng, chính từ những hạt giống nhỏ bé ấy, nhiều tâm hồn sẽ được đánh thức, dẫn lối họ đến với ánh sáng của Thiên Chúa.

      Các cộng tác viên giáo lý không phải là những người có học vấn cao siêu về thần học, cũng không phải những người chuyên nghiệp trong công việc dạy giáo lý. Họ chỉ là những giáo dân bình dị, đến từ nhiều nơi, với cuộc sống đời thường như bao người khác. Vậy mà, thật không ngờ, họ đã trở thành những người được Chúa sai đến, để thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng giữa mảnh đất đơn sơ này.

      Lắng nghe các cộng tác viên chia sẻ, tôi càng cảm nhận rõ hơn rằng việc họ có mặt tại đây không phải là một sự tình cờ. Mỗi người đều mang trong mình một câu chuyện đặc biệt, một hành trình riêng dẫn họ đến với giáo xứ Rạch Vọp. Một chị cộng tác viên tâm sự: "Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đứng lớp dạy giáo lý. Nhưng khi được mời gọi, tôi tin rằng Chúa muốn tôi làm điều này. Dù có nhiều khó khăn, tôi luôn cảm thấy bình an vì biết rằng đây là công việc của Chúa, và tôi chỉ là người được Ngài sai đi."

      Thật vậy, qua những con người đơn sơ ấy, tôi nhận ra sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa. Các cộng tác viên không chỉ truyền đạt kiến thức về đạo, mà còn mang đến cho bà con lương dân một hình ảnh sống động về tình yêu thương và sự hy sinh. Họ không ngại khó khăn, thiếu thốn; họ kiên nhẫn lắng nghe, giải thích, và đồng hành với bà con trong từng bước tìm hiểu đức tin. Chính sự hiện diện và lòng tận tụy của họ là minh chứng rõ ràng rằng Thiên Chúa luôn có cách riêng để dẫn dắt và chăm sóc đoàn chiên của Ngài.

      Điều khiến tôi xúc động là tinh thần khiêm nhường của các cộng tác viên. Họ không tự nhận mình giỏi hay xứng đáng, mà luôn ý thức rằng mọi công việc họ làm đều đến từ ơn Chúa. Một anh cộng tác viên chia sẻ: "Nhiều lúc tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng để dạy người khác, nhưng tôi tin rằng Chúa không chọn người có khả năng, mà Ngài ban khả năng cho người Ngài chọn."

      Trong lớp học, tôi thấy được tình yêu thương lớn lao mà các cộng tác viên dành cho bà con lương dân. Họ không chỉ dạy giáo lý mà còn sống giáo lý. Qua những hành động nhỏ bé như chuẩn bị bài giảng, thăm hỏi gia đình học viên, hay chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, họ đã trở thành hình ảnh cụ thể của tình yêu Thiên Chúa giữa đời thường.

      Tôi nhận ra rằng, chính qua những con người này, Chúa đang âm thầm hành động. Ngài dùng những bàn tay nhỏ bé, những tâm hồn đơn sơ để gieo trồng hạt giống đức tin, dẫn dắt những ai đang tìm kiếm Ngài. Cộng tác viên giáo lý – những người mà thoạt đầu có thể nghĩ chỉ là những giáo dân bình thường – lại chính là những "người được Chúa sai đến," thực hiện sứ mạng cao cả mà có lẽ họ chưa từng nghĩ mình sẽ đảm nhận.

      Nhìn lại, tôi thấy mình cũng được nhắc nhở: mỗi người chúng ta đều có thể trở thành dụng cụ trong tay Chúa, nếu chúng ta sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi của Ngài. Và tôi thầm cảm ơn giáo xứ Rạch Vọp, nơi mà những cộng tác viên giáo lý đã dạy cho tôi một bài học lớn – rằng những điều tưởng chừng bình thường lại có thể trở thành những điều phi thường khi được thực hiện trong tình yêu Thiên Chúa.

      Họ không chỉ được Chúa sai đến với giáo xứ Rạch Vọp, mà còn được Ngài gửi đến chính trái tim tôi, để nhắc tôi rằng: Chúa luôn hành động cách bất ngờ, qua những con người bình dị nhất.

Giờ dạy thử của tôi

      Trong khi tham dự ké một giờ học giáo lý do cha phó phụ trách, tôi được ngài mời lên hướng dẫn cho giáo dân một bài bất kì. Lời đề nghị ấy khiến tôi bối rối, vì tôi đến đây chỉ với tư cách người tham dự, lắng nghe và học hỏi. Nhưng đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một lời mời gọi thiêng liêng hơn – lời mời để tôi bước ra khỏi vùng an toàn của mình, đóng góp phần nhỏ bé vào việc gieo trồng đức tin nơi những tâm hồn đang tìm kiếm Thiên Chúa.

      Dạy giáo lý, với tôi, không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một sứ mạng. Sứ mạng ấy đòi hỏi sự hy sinh: hy sinh thời gian, công sức, và cả những gì thuộc về bản thân. Khi suy nghĩ về điều này, tôi chợt nhớ đến những lời cha xứ đã giảng trong thánh lễ trước đó, về các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài là những người đã hy sinh cả mạng sống để trung thành với Thiên Chúa, không thỏa hiệp với những cám dỗ và áp lực chối bỏ đức tin.

      Điều đó khiến tôi tự hỏi: "Nếu hôm nay mình không đối mặt với sự bách hại, nhưng vẫn có những cám dỗ nhỏ bé hằng ngày – liệu mình có đủ can đảm để trung thành với đức tin không?"

      Tôi đã gợi ý cho một bà trước mặt: “Nếu cho bà 500K để bà không đi lễ, bà có nhận không?” Tôi không ngờ bà ấy trả lời cách dứt khoát: “Con không lấy, đến nhà thờ ăn sâu vào máu rồi, thà đói chứ không đến nhà thờ không chịu được”. Nghe vậy, tôi thật cảm kích trước lòng tin lớn lao trong thân xác bé nhỏ của bà. 

      Tôi diễn giải tiếp, theo đạo không phải là con đường dễ dàng. Đức tin không chỉ là những nghi thức, mà là một hành trình dài đầy thử thách. Cha xứ từng nói trong một buổi giảng: "Thỏa hiệp là một cám dỗ lớn. Khi ta chọn cách dễ dàng hơn, thoải mái hơn, hay ngại khó khăn mà xa rời những giá trị Tin Mừng, đó cũng là lúc ta từ từ đánh mất đức tin của mình." Những lời ấy cứ vang vọng trong tôi, như một lời nhắc nhở rằng, theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng chính sự hy sinh và lòng trung thành sẽ dẫn chúng ta đến nguồn bình an thực sự.

      Dạy giáo lý cho bà con lương dân, nhất là trong một bối cảnh thiếu thốn như tại giáo xứ Rạch Vọp, là một thử thách nhưng cũng là một cơ hội lớn. Tôi ý thức rằng mình không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải sống gương mẫu, làm chứng cho đức tin của chính mình. Làm sao để mỗi lời giảng giải không chỉ là lý thuyết, mà còn là lời khích lệ, đồng hành, giúp bà con hiểu rằng, theo đạo không phải là từ bỏ, mà là chọn lựa một đời sống đầy ý nghĩa và tràn ngập tình yêu.

      Tôi nhận ra rằng, khi tham gia vào công việc dạy giáo lý, tôi cũng được nhắc nhở và hun đúc chính đức tin của mình. Tôi không chỉ giúp bà con lương dân đến gần Chúa hơn, mà còn tự đặt câu hỏi cho chính mình: "Mình đã sống niềm tin ấy thế nào? Đã vượt qua cám dỗ thỏa hiệp ra sao?"

      Những giờ giáo lý tại giáo xứ Rạch Vọp không chỉ dạy cho bà con lương dân mà còn dạy cho cả tôi, rằng đức tin là một cuộc hành trình không ngừng, đòi hỏi sự cố gắng, hy sinh, và lòng trung thành mỗi ngày. Tôi biết rằng con đường ấy có thể không dễ, nhưng chính nơi những hy sinh ấy, tôi cảm nghiệm được tình yêu lớn lao của Thiên Chúa dành cho mình và cho tất cả mọi người.

      Chuyến hành trình đã khép lại, nhưng hình ảnh những con người chân chất, những ánh mắt ngời sáng niềm tin và những nụ cười ấm áp tại giáo xứ Rạch Vọp vẫn còn mãi trong tim tôi. Giáo xứ này thực sự là một nơi gieo hạt giống yêu thương, là cầu nối để bà con lương giáo cùng tìm đến ánh sáng của niềm tin và sự bình an nơi Thiên Chúa.

      Cám ơn giáo xứ Rạch Vọp, cám ơn những con người miền sông nước đã cho tôi trải nghiệm một hành trình ý nghĩa và cảm nghiệm sâu sắc về tình yêu thương vô điều kiện giữa con người với nhau.
Hành trình đức tin của người lương dân: Được Rửa Bằng Thánh Thần 

      Tại giáo xứ Rạch Vọp – Nhà thờ Thánh Tâm, tôi có dịp gặp gỡ những người lương dân đã gắn bó với lớp giáo lý từ 3 đến 4 năm. Điều làm tôi ngạc nhiên là nhiều người trong số họ dù đã học rất lâu, hiểu biết sâu sắc về giáo lý, vẫn chưa chính thức được rửa tội. Với họ, việc đến lớp học, tham dự thánh lễ hay cầu nguyện không chỉ là một hành trình tìm hiểu đức tin, mà còn là một cuộc sống mới mà họ đã âm thầm đón nhận.

      Khi nhìn vào những con người này, tôi nhận ra một điều sâu sắc: việc rửa tội bằng nước, một dấu chỉ bề ngoài, không phải là điểm khởi đầu duy nhất của hành trình đức tin. Trước khi nước rửa tội chạm đến thân xác họ, Thánh Thần đã âm thầm làm việc trong tâm hồn họ từ lâu. Chính việc họ khao khát đến nhà thờ, học giáo lý mỗi tuần, và tìm hiểu Thiên Chúa với một tấm lòng đơn sơ, đã là bằng chứng sống động rằng họ đang được Thánh Thần biến đổi.

      Một bác lớn tuổi từng chia sẻ: "Tôi không vội rửa tội, vì tôi muốn chắc chắn mình đủ lòng tin và quyết tâm theo đạo cả đời. Nhưng mỗi lần đến lớp giáo lý, nghe lời Chúa, tôi thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng và vui hơn. Tôi tin rằng Chúa đã chạm vào lòng tôi từ rất lâu."

 

      Câu chuyện ấy làm tôi nhớ đến lời Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô: “Thật, tôi bảo thật ông, không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thánh Thần.” (Ga 3,5). Nước rửa tội là dấu chỉ của sự tái sinh, nhưng chính Thánh Thần mới là nguồn sống làm cho con người được đổi mới từ bên trong. Những người lương dân tại giáo xứ Rạch Vọp, bằng việc học giáo lý và tham dự các sinh hoạt của giáo xứ, đã tự mình bước vào một hành trình biến đổi – một hành trình được hướng dẫn bởi chính Thánh Thần.

      Việc học giáo lý không chỉ đơn thuần là tiếp thu kiến thức. Đó là một hành trình cầu nguyện, tìm kiếm, và mở lòng để đón nhận Chúa. Dù họ chưa được rửa tội, nhưng qua những lần lắng nghe Lời Chúa, qua các giờ kinh nguyện và tham dự thánh lễ, họ đã được “rửa” mỗi ngày trong sự hiện diện sống động của Chúa Thánh Thần.

      Tôi đặc biệt ấn tượng với một bạn trẻ chia sẻ rằng: "Tôi đã học giáo lý hơn 3 năm. Dù chưa rửa tội, tôi cảm thấy mình đã được Chúa chấp nhận và yêu thương. Mỗi lần đến nhà thờ, tôi thấy như mình được tẩy rửa mọi buồn phiền trong lòng." Những lời ấy khiến tôi tin rằng, đôi khi, chính lòng chân thành và khát khao của họ đã khiến họ gần Chúa hơn cả những người đã lãnh nhận bí tích nhưng lại sống xa rời đức tin.

      Hành trình của những người lương dân tại giáo xứ Rạch Vọp nhắc nhở tôi rằng, rửa tội không phải là điểm đến cuối cùng mà là sự khởi đầu. Trước khi họ bước lên bàn thánh để đón nhận bí tích này, họ đã bắt đầu sống đời sống đức tin qua những nỗ lực nhỏ bé nhưng chân thành. Họ đến với Chúa không vì bổn phận, mà vì một tình yêu mộc mạc và chân thật.

      Cũng chính điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi: nhận ra rằng Thánh Thần không chờ đợi các nghi thức để hoạt động, mà Ngài đến bất cứ khi nào một tâm hồn khao khát sự thật và tình yêu. Những người lương dân ấy, trong hành trình học giáo lý và đến nhà thờ, đã thực sự được rửa sạch bằng chính Thánh Thần – sự rửa sạch từ bên trong, làm cho tâm hồn họ đổi mới mỗi ngày.

      Tôi cảm tạ Chúa vì được chứng kiến sự sống động của đức tin nơi giáo xứ Rạch Vọp. Chính hành trình của những người lương dân này là lời nhắc nhở cho tôi và mọi người: điều quan trọng không phải là hình thức, mà là việc để cho Thánh Thần làm chủ cuộc sống, giúp ta sống trong tình yêu của Chúa, dù ở bất cứ giai đoạn nào trên hành trình đức tin.

 

Dấu chỉ của phép rửa bằng Thánh Thần: ơn biến đổi

      Hành trình đức tin của mỗi người là một con đường dài và đầy thử thách. Trong lớp học giáo lý tại giáo xứ Rạch Vọp, tôi đã chứng kiến những biến đổi sâu sắc nơi những người lương dân, nhưng cũng không thiếu những trường hợp khiến lòng tôi trăn trở. Cha xứ đã nói về những người lương dân học giáo lý nhiều năm nhưng chưa thể rửa tội, và đó là một điều mà tôi không thể không suy nghĩ.

      Cha xứ nhấn mạnh rằng, không phải ai học giáo lý hay tham dự thánh lễ cũng sẽ thay đổi ngay lập tức. Nhiều người, dù đã học giáo lý gần 3-4 năm, vẫn chưa thể buông bỏ được những thói quen xấu như tham lam, ích kỷ, hay sân si. Cha nói: "Rửa tội không phải là điểm cuối của hành trình đức tin, mà là sự khởi đầu. Những ai chưa thực sự thay đổi nội tâm, chưa sẵn sàng sống theo Lời Chúa, sẽ không thể đón nhận bí tích này một cách trọn vẹn."

      Trong lớp giáo lý, tôi đã thấy những trường hợp thay đổi ngoạn mục. Có những người đã trở thành hình mẫu về lòng kiên nhẫn, bác ái, và khiêm nhường. Một bác lớn tuổi sau vài năm học giáo lý đã chia sẻ: "Tôi không còn nóng giận hay tranh cãi với ai nữa. Tôi nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt không quan trọng bằng sự bình an trong tâm hồn." Sự thay đổi trong bác là một minh chứng rõ ràng rằng khi tâm hồn được Thánh Thần chiếu sáng, con người sẽ từ từ thay đổi từ bên trong.

      Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bước ra khỏi cái bóng của bản thân mình. Cha xứ tiếp tục chia sẻ: "Có những người tham gia học giáo lý lâu năm, nhưng vẫn giữ nguyên tính cách cũ, không có sự thay đổi gì trong tâm hồn. Họ đến nhà thờ, học giáo lý, nhưng chỉ như một thói quen, chứ không thực sự mở lòng đón nhận Chúa." Những lời của cha xứ làm tôi suy ngẫm về sự khác biệt giữa việc biết đạo và sống đạo.

      Đặc biệt, cha xứ cũng nói về sự cần thiết của sự thay đổi trong nội tâm trước khi có thể đón nhận bí tích rửa tội. Cha nhấn mạnh rằng: "Chúng ta không thể mời một người đến tham dự bí tích Rửa Tội nếu họ vẫn chưa sẵn sàng để thay đổi chính mình. Đức tin không phải là một sự kiện, mà là một hành trình lâu dài, một quá trình biến đổi nội tâm."

      Điều đó làm tôi nhận ra rằng, hành trình đến với Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Dù học giáo lý nhiều năm, nhưng nếu không có sự thay đổi nội tâm, không có sự khát khao đón nhận ơn Chúa và sống theo Lời Ngài, thì bí tích Rửa Tội vẫn chỉ là một hình thức bên ngoài. Thực sự, đức tin là sự kết hợp giữa hiểu biết, cảm nhận và hành động trong cuộc sống hàng ngày.

      Cha xứ đã khích lệ chúng tôi trong những buổi chia sẻ: "Dù không phải ai cũng thay đổi ngay lập tức, nhưng Chúa vẫn đang làm việc trong mỗi người. Chúng ta không từ bỏ ai, mà hãy kiên nhẫn và cầu nguyện cho sự biến đổi của họ. Chúa có thời gian và kế hoạch riêng cho mỗi người." Những lời của cha đã tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho tôi, rằng dù có khó khăn hay thử thách, Chúa vẫn luôn ở bên chúng ta, dẫn dắt và biến đổi chúng ta theo hình ảnh Ngài.

      Qua những chia sẻ của cha xứ, tôi hiểu rằng hành trình đức tin không phải là một cuộc chạy đua, mà là một quá trình từ từ, liên tục, và đầy ơn lành của Chúa. Dù có những người chưa thay đổi ngay, nhưng tôi tin rằng, một ngày nào đó, khi họ thực sự mở lòng đón nhận Thánh Thần, thì biến đổi sẽ đến, và họ sẽ nhận được bí tích Rửa Tội trong niềm vui và bình an thật sự.

Từ thao thức của giáo xứ Thánh Tâm cho đến Năm Thánh 2025: Những người hành hương của hy vọng

      Khi nghĩ về hành trình đức tin tại giáo xứ Rạch Vọp, một điều làm tôi vô cùng cảm động là sự kiên trì và hy vọng của mỗi con người nơi đây. Dù còn nhiều thử thách, không phải ai cũng thay đổi ngay lập tức, nhưng tôi tin rằng trong mỗi bước đi ấy, Thiên Chúa đang âm thầm dẫn dắt và ban ơn.

      Chúng ta đang tiến vào Năm Thánh 2025, một thời điểm đặc biệt để tất cả chúng ta suy ngẫm về đức tin và sự biến đổi mà Thiên Chúa mong muốn trong mỗi con người. Năm Thánh là cơ hội để làm mới lại niềm tin, để tìm lại sức mạnh tinh thần trong Chúa, và để mỗi người sống xứng đáng hơn với ơn gọi của mình. Cũng như những người lương dân tại giáo xứ Rạch Vọp, họ có thể chưa hoàn toàn được rửa tội, nhưng qua từng buổi học giáo lý, qua những lần đến nhà thờ, họ đã bắt đầu bước vào hành trình thánh thiện, và qua đó, đón nhận những ơn thánh từ Thiên Chúa.

      Năm Thánh sẽ là dịp để chúng ta cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau hy vọng vào sự đổi mới, và cùng nhau sống đức tin một cách trọn vẹn hơn. Hy vọng rằng mỗi người trong cộng đồng giáo xứ Rạch Vọp, cũng như trong toàn thể Giáo Hội, sẽ được ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ để hoàn thiện hơn, và làm chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Năm Thánh 2025 sẽ là một dấu ấn quan trọng trên hành trình đức tin của mỗi người, và là thời điểm để tất cả chúng ta gắn kết hơn trong tình yêu của Chúa.