Chuyến đi mục vụ thực tế ở Giáo Xứ Rạch Vọp, Giáo phận Cần Thơ trong hai ngày qua, đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng đẹp. Tôi học được nhiều điều, trải nghiệm nhiều cảm xúc, nhìn lại bản thân thấy mình thật nhỏ bé biết bao.
Từ xa đã thấy hàng chữ “Giáo Xứ Rạch Vọp”, giáo xứ nằm cạnh bờ sông thật đẹp, một khung cảnh thật thơ mộng đầy ấn tượng, khi đoàn chúng tôi đến, Cha sở lái xe chuyên dụng “xe tang” ra tận nơi để đón đoàn chúng tôi, con người với thân hình mảnh mai, cao, cùng mái tóc điểm sương, dù ngài đã ngoài 70 rồi, nhưng tác phong hết sức nhanh nhẹn, khuôn mặt đầy phúc hậu và luôn nở nụ cười, ngài đón đoàn chúng tôi rất niềm nở, nhiệt tình, toát lên chất người miền tây nam bộ, chất phát, gần gũi.
Sáng Chúa nhật đoàn chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình đầy thú vị, chúng tôi chia nhau lên ba chiếc ghe vào các kênh rạch để đón giáo dân đến nhà thờ dự lễ và học giáo lý. Điều đặc biệt là những người chúng tôi đón đều là lương dân.
Điểm đón đầu tiên nhóm chúng tôi đón gồm năm cô và hai em thiếu nhi, mỗi người xách theo một giỏ, trong đó có chút đồ ăn sáng, cái bánh. Tôi hỏi các cô đã ăn sáng chưa, họ bảo dạ mới ăn được xíu, mà sáng nay gặp các Cha các Sơ chúng con vui quá no luôn rồi, người khác thì mang theo hai ổ bánh mì không, cô đưa một ổ và nói nhỏ với tôi, Sơ ơi Sơ ăn với con cho vui, Sơ đừng từ chối con buồn, thế là như năm chiếc bánh năm xưa, tôi nhận lấy ổ bánh mì chúng tôi chia nhau một người một ít, chia sẻ tâm tình với cô, dù là bánh mì không nhưng sao lại ngon đến lạ. Tôi lại nhìn xuống giỏ có cái áo trắng nhưng đã phai màu rồi, cô nói Cha Sở cho mà lâu lắm rồi, phải lên tới nhà thờ mới dám thay, vì sợ đi dọc đường dơ không có để đi dự lễ. Họ ý thức rằng, cái gì tốt nhất vẫn dành riêng cho Chúa. Nhóm chúng tôi đón thêm hai điểm nữa thì đến nhà thờ.
Nhìn bà con nơi đây lam lũ, chất phát, cuộc sống người dân nơi đây tuy nghèo tiền, nghèo trí thức, nhưng nơi họ lại giàu lòng tin, sự yêu mến và yêu thương lẫn nhau, bởi lẽ cuộc sống không dựa vào của cải vật chất, nhưng quan trọng là biết vun trồng niềm tin và tình yêu thương nơi tâm hồn của mình.
Sau khi rước họ về đến nhà thờ chúng tôi cùng nhau tham dự thánh lễ, một thánh lễ đặc biệt dành cho anh chị em lương dân, thánh lễ thật sốt sắng, trang nghiêm, từ ca đoàn, đọc thánh thư, lời nguyện, giúp lễ tất cả đều được anh chị em lương dân phụ trách.Tôi cảm nhận một điều họ đến với Chúa không vì quà cáp, lợi lộc, nhưng vì yêu mến, được ơn chữa lành hồn xác, và lãnh nhận ơn ban từ Chúa và từ người này người khác. Điều ấn tượng hơn khi nhìn vào lớp giáo lý, các lớp đều ngồi đầy kín, với ông bà cụ 50 đến 70 tuổi, chăm chú nhìn quý Sơ, anh chị giáo lý viên truyền đạt Lời Chúa, chia sẻ giáo lý, thật cảm động.
Còn nhiều điều khác được Cha chia sẻ đưa tôi đi ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, tôi cảm thấy nể phục tinh thần Truyền giáo của Cha nơi vùng truyền giáo này.
Đây là một chuyến đi đầy ý nghĩa cho bản thân tôi, tôi học được nhiều kinh nghiệm nơi Cha sở với một tinh thần truyền giáo hết mình vì đoàn chiên, không ngại khó khăn, sống vì người khác. Cách riêng, nơi người lương dân, mặc dù họ mới được nghe về Chúa, nhưng họ sống một cách tích cực, ngang qua việc mỗi Chúa nhật tham dự thánh lễ và học giáo lý. Tất cả là một hành trang quý giá cho đời sống đức tin và công việc truyền giáo trong tương lai của bản thân tôi.